Loan Nguyen - Tâm sự của một Dư luận viên (DLV)

<strong><em>
Ghi lại "nguyên bản" theo sự việc có thật
</em></strong>

<center><img
src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhwmLhZR7F7Jp7eF-j8OagToGqE90wrv6U4Qu51qU8ir-yCWKUwTE_CTYimKU0YW_DF7CnqM_ohCp8AJmE032YkPunPrD40CNFjEufXNukzrRWC4Zh7-I78R3GXfjZo6jON_SrjXPJnbaop/s1600/1499531_351174198357412_145147071_n.jpg"
width="560" /></center>

Từ xưa tới nay, các nhà Dân Chủ thường cho rằng DLV là đám
ruồi nhặng không có óc cũng chẳng có trái tim…Thật ra bản
thân tôi và rất nhiều DLV khác là loại có óc và nhiều óc
(trái tim tôi sẽ đề cập sau). Có thể nói đại đa số cái
đầu chúng tôi còn cao hơn nhiều người khác, bời vì chúng
tôi là người có trình độ, chúng tôi là sinh viên, sinh viên
ở một trường không tầm thường, ở trường có tiếng tăm
và "hot" hiện nay chuyên đào tạo về công nghệ thông tin…

Khởi đầu, chúng tôi cũng như bao ngàn sinh viên khác, lên thành
phố ăn học, gánh nặng trên vai ước mơ thành đạt và cả
những nỗi lo toan, mệt nhọc mà cha mẹ chúng tôi đang phải
oành lưng với mảnh vườn con con lo cho chúng tôi ăn học. Thời
gian đầu, tôi cũng lăn lội với đủ mọi nghề mà sinh viên
có thể kiếm được để thêm chút tiền lo chi phí như dạy
kèm, chạy bàn, phục vụ…cho đến việc bán mặt ra giữa
trời mưa, trời nắng giữa đường để phát tờ rơi…

Rồi một ngày họ đến trường chúng tôi, họ tập hợp chúng
tôi theo từng nhóm nhỏ, có rất nhiều nhóm như thế và họ
đưa ra đề nghị về một công việc lâu dài với một mức
lương tương đối xứng đáng và cả những lời hứa hẹn về
một tương lai sáng chói sau khi ra trường…

Chúng tôi được dạy một số kỹ năng cơ bản, có thể nói
là được "huấn luyện" khá bài bản và theo một lộ trình
rất rõ ràng. Chúng tôi sẽ tự nâng cấp chúng tôi bằng cách
tập hợp những nhóm nhỏ khác để bản thân chúng tôi trở
thành Leader. Với công việc gì cũng vậy, những này đầu là
những ngày tháng "vất vả", chúng tôi phải tập làm quen
với nhiều thứ ngôn từ tởm lợm, phải biết phản xạ, phải
đối chọi lại với tất cả mọi điều bằng sự lăng mạ,
phải hung hăng ném vào đó những thứ dơ bẩn và tồi tệ
nhất mà chúng tôi có thể nghĩ ra được…Riết thành quen, nó
như một chất men khiến người ta càng say thì càng thấy
khát…Bạn cứ hình dung khi bạn ra chiến trường, bạn buộc
phải bắn vào đối thủ, những phát đạn đầu tiên bạn sẽ
rung tay, bạn sẽ sợ hãi, lương tâm bạn sẽ réo rắt nhưng khi
bạn vượt qua điều đó, trong trí não bạn sẽ có 1 sự kích
thích mãnh liệt và bạn sẽ trở nên bạo tàn và "khát
máu", bạn sẽ hả hê khi giết được nhiều kẻ địch…thì
chúng tôi cũng thế, chúng tôi được huấn luyện để trở nên
khát máu và hả hê trong tất cả mọi trò bẩn thỉu…và nếu
điều tồi tệ lập được đi lập lại nhiều lần hàng ngày
thì cũng trở thành thói quen và trở nên rất bình thường mà
thôi…huống chi đây là một loại công việc "có giá" hơn
nhiều loại công việc khác…

Nói về trái tim: đúng là chúng tôi cũng biết nhục nhã, cũng
biết xấu hổ bởi việc mình làm nhưng cảm giác đó qua nhanh
lắm. Khi cái bụng bạn đói, cái nhu cầu hàng ngày nó đòi
hỏi, nó réo rắt thì việc bạn xấu hổ với bản thân, với
gia đình chẳng còn nghĩa lý gì cả. Bạn cứ thử so sánh mà
xem: giữa một công việc vất vả, cực nhọc, đổ mồ hôi sôi
nước mắt và một công việc nhàn hạ, ngồi mát ăn bát vàng,
thiên hạ chẳng biết mình là ai thì bạn sẽ chọn công việc
nào? Do vậy bạn đừng ngạc nhiên vì sao đội ngũ DLV lại
đông như kiến cỏ và sẵn sàng lăn xả bất chấp đạo đức,
bởi thứ đạo đức chúng tôi được học là chúng tôi phải
biết yêu công việc của mình, phải biết bảo vệ chế độ
trước mọi thế lực thù địch và chúng tôi phải biết hân
hoan vì chúng tôi chẳng khác gì cán bộ công chức nhà nước
được trả lương đúng ngày đúng giờ hàng tháng cho công
việc bảo vệ đất nước!

Lâu lâu trong tâm can chúng tôi vẫn nhói lên tiếng nói của
lương tri vì ít nhiều chúng tôi hiểu rất rõ những gì đang
diễn ra, hiểu về chính trị, hiểu về cái sai cái đúng của
chế độ nhưng hiểu là hiểu mà sống thì vẫn phải sống.
Người ta đã cố tình tạo ra một xã hội mà nhu cầu sống
bởi thực thể cao hơn như cầu sống bởi các giá trị của
nhân cách thì đừng trách tại sao chúng tôi lại như thế. Hãy
xem chúng tôi như một đám múa rối, chúng tôi múa may và
được trả tiền để diễn trọn vai của mình…

Bạn hỏi tôi ước gì ư? Tôi ước một ngày tôi có thể cởi
bỏ vai diễn này, tôi trở lại với cuộc đời như mong muốn
tận sâu bên trong trái tim tôi và bạn hỏi tôi có hối tiếc
gì không? Có hối tiếc vì những điều mình đã làm? Tôi xin
trả lời:

TÔI HỐI TIẾC VÌ ĐÃ ĐƯỢC SINH RA DƯỚI CHẾ ĐỘ NÀY!


***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://www.danluan.org/tin-tuc/20140916/loan-nguyen-tam-su-cua-mot-du-luan-vien-dlv),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét